Lam Vong Cơ ngậm miệng không đáp, Ngụy Vô Tiện nói: "Không nói?
Được rồi, ta biết rồi. Ngươi không nói, vậy có thể hát không? Hát được
không?"
Hắn vốn tiện miệng nói ra, cọ mồm quẹt lưỡi giết thời gian, căn bản
không trông mong y đáp lại, ai ngờ, lặng im chốc lát, một tiếng ca trầm mà
nhẹ nhàng vang vọng, quẩn quanh trong hang động trống trải mênh mông.
Vậy mà Lam Vong Cơ lại hát thật.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, lật người, mở rộng tay chân: "Êm tai."
Hắn nói: "Khúc ca này tên gì?"
Dường như Lam Vong Cơ khe khẽ nói một câu gì đó, Ngụy Vô Tiện mở
mắt: "Tên gì?"