(
茫然无措- mang nhiên vô thố, cả cụm là một tục ngữ TQ dùng để chỉ
trạng thái shock đến ngu người, en.ichacha dịch sang tục ngữ tiếng anh là
be at one's wits' end)
Giang Trừng cười lạnh nói: "Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu. Ta muốn báo
thù, ta muốn báo thù, thế nhưng ta phải báo thù thế nào đây? Ngay cả kim
đan cũng mất, từ nay đã không thể kết đan, thì ta lấy cái gì báo thù? Ha ha
ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha haa..."
Ngụy Vô Tiện ngã ngồi nơi mép giường, nhìn Giang Trừng vẻ mặt như
đã phát điên, không nói nổi lời nào.
Không ai rõ ràng hơn hắn, Giang Trừng là một người hiếu thắng rất xem
trọng tu vi và linh lực của bản thân. Vậy mà hôm nay hóa đan thủ một đòn
đánh vào tu vi của hắn, vào tự tôn, khát vọng báo thù, đánh cho hết thảy vỡ
nát!
Giang Trừng cười sằng sặc một hồi như người điên, rồi lại nằm xuống
giường, giọng như đã buông xuôi* : "Ngụy Vô Tiện, ngươi cứu ta làm gì?
Ngươi cứu ta thì có ích gì đâu? Bắt ta sống ở đời, nhìn Ôn cẩu phách lối,
nhìn bản thân mình chẳng làm gì được sao?"
(
自暴自弃- tự bộc tự khí : cam chịu không cầu tiến, to give up and stop
bothering)
Đúng lúc này, Ôn Ninh bưng một bát thuốc đi vào. Hắn tới bên giường,
còn chưa lên tiếng nhưng áo bào viên dương liệt hỏa trên người đã lọt vào
tầm mắt Giang Trừng, khiến đồng tử hắn trong nháy mắt đột nhiên co rút.
Giang Trừng một cước đá tới trên người Ôn Ninh, đạp đổ bát thuốc,
nước thuốc đen sì giội Ôn Ninh từ đầu đến chân. Ngụy Vô Tiện vốn định
đón lấy bát thuốc kia, vô thức kéo Ôn Ninh đang sốc ngây ngẩn lại. Giang
Trừng gầm lên với hắn: "Ngươi bị cái gì vậy?!"