Nghe vậy, khóe miệng và mắt Ngụy Vô Tiện chậm rãi cong lên nói: "Đã
nhiều ngày như vậy mà ngươi vẫn tưởng gọi hắn có ích gì sao?"
Hắn bước mấy bước qua bên này, chân đá phải một vật trắng bóc, cúi
xuống liếc qua chính là bánh bao nhân thịt Ôn Triều vừa ném đi.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào kén ăn à?"
Ôn Triều ngã xuống khỏi băng ghế.
Gã vừa gào khóc thảm thiết vừa dùng hai bàn tay không đủ mười ngón
bò lê trên đất, theo đó kéo tuột áo choàng đen khỏi thân dưới để lộ cặp đùi
gã.
Hai cái đùi này như đồ trang trí thừa thãi treo dưới thân gã, quấn đầy
băng vải mảnh khảnh dị thường. Do cử động kịch liệt của gã băng vải giữa
đường kéo ra khe hở lộ ra xương trắng còn dính đầy tơ máu cùng thịt vụn.
Thịt trên đùi gã hẳn là đều bị róc sống xuống.
Tiếng hét chói tai của Ôn Triều vang vọng trong trạm dịch trống hoác.
Ngụy Vô Tiện làm như không nghe thấy khẽ phất vạt áo ngồi xuống một
cái bàn khác, lắc đầu nói: "Ngoài thịt ra thì đều không ăn nổi? Chân của
mình ngon đến thế sao?"
Nghe vậy trong mắt hai người trên nóc nhà cùng thoáng chút ớn lạnh.
Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại bắt Ôn Triều gặm đùi của chính gã!
Ngọn đèn thứ hai yếu ớt thắp lên, trước ngọn lửa vàng sáng sủa mặt
Ngụy Vô Tiện nửa ngoài sáng nửa trong tối. Tay hắn đang cầm thứ gì đó
buông xuống một khuôn mặt trắng bệch hiện ra trong bóng tối dưới bàn.
Từ gầm bàn kia truyền đến âm thanh nhai nghiến kèn kẹt.