Vân Mộng, đi đường mệt nhọc mấy ngày rồi chưa hề chợp mắt, giờ gần
như đã không ra hình người.
Năm đó khi Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng cáo biệt biệt nàng, Ôn Nhu
thật đã nói như vậy: "Bất kể kết quả đợt chiến dịch này ra sao, từ nay về
sau các ngươi với chúng ta hai bên đều không nợ nần nhau. Xong việc*."
Vẻ mặt cao ngạo rành rành trước mắt.
(*
两清- trong buôn bán chỉ việc thanh toán xong xuôi dứt điểm)
Nhưng mới hôm kia nàng gắt gao kéo tay Ngụy Vô Tiện, thiếu nước quỳ
trước mặt hắn, van nài: "Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử,
ngươi giúp ta giúp ta. Ta thật sự không tìm nổi người nào giúp được, ngươi
nhất định phải giúp ta cứu A Ninh mau! Ngoài tìm ngươi ra ta thật sự
không có cách nào hết!"
Không còn sót lại chút kiêu hãnh và khoa trương nào của trước kia.
Ngụy Vô Tiện cũng biết nàng nhất định chẳng yên lòng Ôn Ninh, cũng
không khuyên giải nhiều, hai người gấp rút chạy tới quận Thiên Thủy
Sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, trong số các nhà phân chia địa bàn Lan
Lăng Kim thị được phần lớn nhất, vùng Thiên Thủy cũng bị bọn họ bỏ túi.
Cùng Kỳ đạo là nơi Ôn Mão thành danh, trải qua mấy trăm năm con cháu
xây lại, đã từ tuyến đường chính hiểm trở biến thành chỗ phong cảnh ca
công tụng đức, dạo chơi ngắm cảnh. Trước kia trên vách núi đá cao rộng
hai bên sơn đạo tạc khắc cũng là chuyện tốt thuở bình sinh của bậc đại hiền
triết đã khuất Ôn Mão, lúc Lan Lăng Kim thị tiếp quản nơi này đương
nhiên không thể để cho những việc xưa chói lọi của Kỳ Sơn Ôn thị tiếp tục
lưu lại, đang mạnh tay xây dựng. Ý tưởng xây lại chính là muốn đục đến
sạch bong toàn bộ bút họa trên núi cao hai bên, toàn bộ sạch trơn, khắc đồ
đằng mới lên.