rời bỏ chàng. Nhưng cuộc chia ly này
chẳng kéo dài lâu. Trong vòng khoảng
một tháng, sau khi nàng ổn định trong
căn hộ của cô bạn thời đại học và
hưởng thụ cuộc sống độc thân một
lần nữa, nàng sẽ ngạc nhiên khi thấy
chính mình bật khóc vào một đêm
nào đó, trong sự yên tĩnh mà nàng
nghĩ là bình yên, nhưng hóa ra lại chỉ
chứa những cơn đau khủng khiếp vì
trống vắng. Nàng nhận ra mình nhớ
cảm giác được ôm trong vòng tay của
chàng... đôi mắt dịu dàng và lấp lánh
cùng sự hài hước e thẹn của chàng...
kể cả những lời cộc cằn định kỳ của
chàng, tâmtrạng gắt gỏng của chàng
và giây phút ích kỷ không suy nghĩ