anh yêu dấu, em không thể. Hãy nghĩ
về mẹ!”
Họ đang đứng ở công viên, để cùng
nhau lắng nghe buổi biểu diễn của
một ban nhạc. Hay nói đúng hơn,
chàng đang nghe buổi biểu diễn, còn
nàng đang phác họa lại khung cảnh đó
bằng màu sáp. Chà, trông thật lãng
mạn, hòa hợp, tuyệt vời! Sự thật đúng
là có thể như thế, trừ một sai sót nhỏ.
Đó là chẳng có ban nhạc nào cả. Buổi
biểu diễn mà chàng đang nghe nằm ở
trong đầu chàng. Thế nên khi chàng
bắt đầu vẫy tay trong không khí theo
nhịp điệu của tiếng trống, gật gù đầu
lên xuống theo giaiđiệu của cây đàn
vi-ô-lông, dẫm chân theo nhịp và ngân