Kiến thức này đã phá hủy cô và làm cô phát điên lên. Amy đã
nghĩ về Warren như người đàn ông của cô, mặc dù sự thật không
hoàn toàn đúng như vậy. Bởi thế cô không thể tưởng tượng nổi mình
có thể chịu đựng được chuyện đó, biết thừa anh sẽ ngủ trong vòng
tay của một người đàn bà khác đêm nay trong khi cô vất vả quyến
rũ anh cả ngày.
Cô đã nói với anh rằng cuối cùng chuyện họ bên nhau là điều
không thể tránh khỏi, nhưng cô không chắc chắn, nhất là sau hôm
nay. Cô sẽ phải làm một cái gì đấy, một cái gì đấy thật quyết liệt,
có lẽ vậy, để gửi trả anh về cái giường đơn độc của anh đêm nay và
chỉ nghĩ về thôi cô. Nhưng cái gì? Và làm thế nào khi cô chẳng biết
tý gì về nơi anh sẽ đến?
Cách để tìm ra câu trả lời về chốn dừng chân của anh ngay lập
tức hiện ra trong đầu khi cô vụt trông thấy Jeremy cũng chuẩn bị ra
ngoài vào tối nay. Cô xông ra khỏi phòng để chặn cậu ta lại.
“Em có chút thời gian không, Jeremy?”
“Dành cho chị, chị yêu quý, luôn luôn là như vậy, mặc dù tối nay
chỉ được một lát thôi.”
“Em không trễ chuyện gì đó chứ, phải không?”
“Không, chỉ là hăm hở thôi.” Cậu ấy nhe răng ra cười. “Luôn luôn
là sự hăm hở.”
Cô cũng mỉm cười. Cậu ấy thực sự đã theo bước chân của cha
mình, mặc dù cô không thể hình dung chú James đã từng là một
chàng trai hấp dẫn và vô tư như cậu con trai đểu giả của chú ấy bây
giờ. Có thể vẻ quyến rũ của chú James hơi nghiêm trang, trong khi
Jeremy hiếm khi nghiêm túc về bất cứ chuyện gì.