“Không hẳn là vậy”, Georgina nói. “Nếu cháu ở lại, Amy, thím sẽ
cố nài cháu tiếp đón những người ngỏ lời với cháu một lần nữa.
Chú của cháu sẽ không ngại một cuộc bạo động đâu. Thực sự là, thím
cho rằng chú của cháu sẽ thích thú việc hăm dọa tất cả những anh
chàng theo đuổi cháu.” Và cô nhăn nhở. “Để luyện tập, cháu biết mà,
cho Jacqueline. Nhưng cháu phải đồng ý sẽ không tiếp tục trốn
khỏi tất cả những người mà cháu đã thu phục được cảm tình ở lần
ra mắt, không tránh họ trong vài tuần chứ?”
Amy thoáng nhìn Warren trước khi cô trả lời. Một từ của anh, ngay
cả một ánh nhìn biểu cảm và cô sẽ đưa ra lý do tại sao cô muốn trốn
lâu hơn một chút nữa. Nhưng anh cố ý quay đi, để nói với cô rằng
anh chẳng chút quan tâm đến câu trả lời của cô. “Vâng, cháu tin là
cháu sẽ làm”, cuối cùng cô cũng nói.
Nhưng cô đã nhìn chằm chằm vào Warren quá lâu. Khi quay
mặt lại, cô đã bắt gặp ánh mắt mọi chuyện - quá - rõ - ràng - rồi từ
phía Jeremy và cái tên đểu cáng tệ hại ấy đã buột mồm nói ra,
“Chúa tôi, không phải hắn ta chứ!”.
Nét mặt ửng đỏ của cô đã khẳng định cho lời buộc tội của cậu ta, cô
sẽ phải lựa chọn hoặc là phủ nhận hoặc là thừa nhận. Nhưng may
thay, không một ai thấy sắc hồng đang lan dần trên hai má cô
ngoại trừ Jeremy, bởi cậu ta đã thu hút được sự chú ý của mọi người,
cũng như câu nói chung chung của cậu có thể được hiểu theo nhiều
nghĩa khác nhau.
“Không phải ai hả?” là câu hỏi của cha cậu ấy. “Con đang nói
đến cái quái gì thế, nhóc con?”
Cái nhìn của Amy đảm bảo một sự trừng phạt khủng khiếp nhất
cho cậu nếu cậu để lộ bí mật. Dĩ nhiên, điều đó chẳng cản nổi cái
mồm của cậu nếu họ không phải bạn tốt của nhau. Nhưng bởi họ