đình khi cần thiết. Từ vẻ ngoài của cậu ta, không nghi ngờ gì là cậu
ấy đang cảm thấy lúc này là một trong những thời điểm cần phải
nghiêm túc.
“Hãy nói rằng em đã kết luận sai.” Cậu ta tấn công ngay thời
khắc cánh cửa đóng lại đằng sau mình. “Nào, em thách đấy.”
Amy ngồi phịch xuống tấm nệm giường để đối mặt với cậu.
“Chúng ta sẽ im lặng nhé?” Cô đề nghị.
“Cái đó còn tùy”.
Cô không hề thích âm điệu đó. “Vào cái gì?”
“Vào việc em có thể đọc lời hứa được viết bằng máu của chị tốt
đến mức nào.”
Nếu cậu đã có thể nói thế, tức là mọi thứ vẫn chưa hết hy vọng.
Cô cười toe toét với cậu.
“Thử lại lần nữa xem.”
Cậu bắt đầu đi đi lại lại, điều này tác động rất lớn đến sự tự
tin của cô. “Chị sẽ phải có một lý do thích hợp đấy, Amy. Chị không
thể có được hắn ta.”
“Chị có thể đấy, nhưng tiếp tục đi và nói cho chị biết tại sao cậu
nghĩ chị không thể”.
“Hắn ta là kẻ tồi tệ nhất trong tất cả bọn họ.”
“Chị đã biết điều đó rồi.”
“Cái tính nóng nảy của hắn ta… Hắn không bao giờ nhượng bộ”.
“Chị cũng biết điều đó, ngay từ đầu.”