MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 162: Đại Việt Tâm Linh Huyền Bí Điển
Trong chớp mắt đánh trọng thương tên thanh niên kia, Hoàng Thiên
đứng lặng tại giữa đám người, quần áo phiêu dương rung động. Hắn thần
sắc không nhìn ra vui buồn, nhưng lại khiến cho đám người có cảm giác
lãnh khốc vô tình. Đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn tinh quang, phảng phất như
chứa toàn bộ trời đất này hắc ám.
Đối diện hắn bốn cái thanh niên, khi nhìn thấy đôi ánh mắt này, thân
thể đều không tự chủ được run lên từng hồi, trong lòng tự dưng xuất hiện
cảm giác sụp đổ, vô phương chống đỡ. Giống như trước mặt bọn hắn không
còn là một cái thiếu niên nữa, mà đã trở thành một cái tuyệt thế ma đầu,
một cái giết qua không biết bao nhiều người, tắm qua vô số máu tanh cùng
sát khí.
Vài hơi thở trôi qua, rốt cục bọn chúng cũng không còn đủ sức chống
lại áp lực nữa, đồng loạt quỳ phục xuống dưới, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy lộ ra
vẻ nồng đậm sợ hãi.
Nhìn đám người kinh sợ đến mức không còn khí lực để đứng, Hoàng
Thiên cũng không có buồn ra tay với chúng, liền quyết định rời đi. Hắn
mặc dù hôm nay tâm trạng không được tốt, nhưng vẫn chưa tới mức phải
giận cá chém thớt. Mấy tên này với hắn vốn không có thù oán gì quá lớn,
chẳng qua vì dại gái mà rước họa vào thân, dọa sợ chúng như thế là đủ rồi.
- Cút!