MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 232: Tu Luyện Tâm Nhãn
Vũ Trụ hùng vĩ, mộng huyễn mơ hồ, vô biên vô tướng.
Bên trong vũ trụ hư vô, hỗn độn diễn hóa ra tất cả, từ những tồn tại
vĩnh cửu như bản nguyên, cho tới những tồn tại chỉ chớp nhoáng sinh ra rồi
vụt tắt như thiểm điện, từng cái điểm tô khắp thời không xinh đẹp này.
Giữa không gian vô cùng vô tận đó, Hoàng Thiên lẳng lặng khoanh
chân mà ngồi. Vết sẹo nơi mi tâm chợt mở, phát ra hai đạo quang mang
chói mắt, lấy hắn làm trung tâm mà xoay tròn. Một đạo phát ra Hỗn
Nguyên chi khí, bao quát lên cả bản nguyên của vạn vật, huyền bí vô song,
một đạo khác thì phát ra Thời Không khí tức, bao trùm lên cả quy tắc của
đất trời, mạnh mẽ không thể nào chống đỡ.
Đó là hai viên Nguyên Đan của hắn, Hỗn Nguyên Đan và Thời Không
Đan.
Mà khi hai viên Nguyên Đan này xuất ra, phía sau còn kéo theo hai
vệt sáng nhỏ. Hai vệt sáng này sắc màu đối nghịch, nhưng lại khiến người
ta không nhìn ra được chúng có màu gì, kỳ quái không thể nào giải thích.
Chúng vừa bay ra, liền như hai đầu giao long nhỏ quấn quýt lấy nhau theo
hình xoắn ốc, cứ thế miên man chuyển động, tựa hồ như vĩnh viễn là như
thế.
Mà sự xuất hiện của chúng, liền khiến cho hai viên Nguyên Đan đang
bạo động kia cũng đều ngưng lại, có chút rung lên như là đang kiêng kỵ.