Đừng nhìn thấy Hoàng Thiên tùy ý thả thanh kiếm này xuống mà nghĩ
mọi chuyện đơn giản. Khi mà hắn còn kẹp thanh kiếm này trong tay, hắn đã
cố ý truyền nào nó một đạo kiếm ý chi tâm. Trừ khi có kẻ có ý cảnh kiếm
đạo còn cao hơn hắn xuất hiện, nếu không thì đừng mong có thể chạm vào
được cây kiếm này. Mà trong lớp trẻ Thiên Nguyên đại lục, có kẻ nào trên
con đường kiếm tu mạnh hơn hắn? Tuyệt đối không có.
Tất nhiên không phải ai cũng có thể nhìn ra được huyền cơ trong đó,
còn tưởng Vân Vũ thực sự vứt bỏ Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, nhất thời
đều kinh ngạc một mảnh. Thậm chí có mấy kẻ không tin tà đánh liều chạy
tới, muốn mạnh mẽ đoạt lấy thanh kiếm này. Đùa a, đây là một trong ba
kiện bảo vật mạnh nhất Thiên Kiếm Môn đấy, sức hấp dẫn quá lớn mà.
Nhưng mà rất nhanh thôi, khi mà bọn hắn mới chạy tới bán kính năm
mét xung quanh cây kiếm này, sắc mặt liền tái xanh một mảnh vì sợ hãi.
Chỉ thấy thân kiếm lúc này run lên không ngừng, phóng thích ra vô tận ý
cảnh kiếm đạo thâm ảo, lôi điện đùng đùng sắc lẹm, đem sở hữu tất cả mấy
người phách tan thành mưa máu, chết ngay tại chỗ.
Một màn này khiến toàn bộ mọi người đều rợn tóc gáy kinh sợ. Chỉ là
một cây kiếm được thôi thúc dưới ý cảnh kiếm đạo, lại có thể bộc phát
được uy lực mạnh mẽ đến như thế, tên thiếu niên kia phải mạnh đến mức
nào chứ?
Không có ai trả lời cho chúng cả, nhưng tuyệt nhiên không còn ai dám
đánh chủ ý lên Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm nữa, bọn chúng không có tư
cách chạm tới nó, mãi mãi không bao giờ.
Những nhân vật chính đã rời đi, mọi người xung quanh cũng không
còn lý do để lưu lại nữa, nhất thời tản đi nhanh chóng. Chỉ còn một câu
truyện vẫn lưu lại trong lòng mỗi người, mà về rất lâu sau này trở thành
một truyền kỳ bất hủ.