quanh, rồi lê bước tiến về phía trước, đôi bàn chân đẫm máu không còn
hình dạng, mỗi bước đi lại để lại một vết máu đỏ tươi, in trên nền đá.
Thiếu nữ vẫn đứng đó, ánh mắt không rời thiếu niên trước mắt, cái
dáng người nhỏ bé khắc khổ ấy đang nặng nề lê bước đi về phía xa.
- Thiên!
Cái tên đó, được nàng nhẹ nhàng thốt lên, âm thanh nhỏ nhẹ đến mức
chỉ có mình nàng nghe thấy.
Hắn chưa từng nói tên cho nàng, tại sao nàng lại biết tên của hắn?
Hoàng Thiên khuất xa, nơi đây lại trở về với bản chất của nó, ồn ào
huyên náo, dường như hình ảnh thương cảm vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Hoàng hôn ngày hôm đó, ngoài rìa của Vạn thú sơn lâm, người ta thấy
bóng của hai thiếu niên. Một kẻ đi trước, bước đi tập tễnh, cúi gục đầu, một
kẻ đi sau, ánh mắt dõi theo người phía trước, không nói một câu nào.
oOo
Một ngày mới lại tới, nắng mai dịu dàng chiếu xuyên qua những tán
cây rậm rạp, đổ lên nền cỏ xanh rì tràn trề sức sống. Phía xa xa, có một thác
nước cao chừng mười trượng, nước từ trên thác đổ xuống ầm ầm như tiếng
sấm, vang vọng khắp không gian.
Trên một khối đá lớn bên cạnh dòng thác, có một tên thiếu niên cao
lớn đang ngồi tĩnh tọa, tóc xõa ngang vai, hắn có một làn da cổ đồng, trên
khắp cơ thể có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, trông cự kỳ dữ tợn. Khuôn mặt
điềm tĩnh, lại có nét gì đó lạnh lùng khiến cho người ta không dám tới gần.
Thiếu niên này không ai khác chính là Hoàng Thiên, từ khi bị khuất
nhục tại Thiên Hỏa thành, hắn cùng Trác Mộc không trở về Thiên Hỏa tông