cao, phần thắng của bọn hắn cao hơn. Hơn nữa, bọn hắn còn có hai món
bảo vật làm lá bài tẩy, trận này thắng chắc.
Hoàng Thiên đứng đó, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Dưới chân hắn, Tiểu
Hắc mệt mỏi nằm xuống, cọ cọ cái đầu đầy máu vào chân hắn mà thở dốc.
Nhìn thân mình đáng thương của Tiểu Hắc, lửa giận trong lòng hắn lại
bùng lên, ánh mắt cực kỳ khiếp người.
- Ngưng Nguyên hậu kỳ… ta cũng không ngại chiến một trận.
Trác Mộc nhìn tên trung niên mà nở nụ cười, từ khi bước vào Ngưng
Nguyên hậu kỳ, hắn chưa bao giờ có cơ hội giao chiến cùng một tên cùng
cấp. Đây là cơ hội để hắn xem xét lại tu vi của mình.
Vũ Hóa không nói gì, ánh mắt tràn đầy chiến ý, trong tay xuất hiện
một thanh trường thương đen nhánh. Đầu thương vẫn còn vương vết máu.
Trong tay Trác Mộc cũng xuất hiện thanh kiếm gãy, tuy thân kiếm hằn
lên những vết gỉ sét loang lổ, nhưng lưỡi kiếm vẫn sáng bóng, ánh lên
quang huy mờ ảo.
Trác Mộc đã từng nghiên cứu rất lâu, vết gỉ sét trên thân kiếm rất
giống vết máu, hắn đã tìm mọi cách nhưng không thể làm mất đi nên đành
mặc kệ.
Vũ Hóa nắm chặt trường thương, chân nhún mạnh lao vút tới.
Nguyên lực nóng rực lan tỏa khắp trường thương, không khí vang lên
tiếng khí lưu chấn động mãnh liệt. Một thương mạnh mẽ lao về phía Trác
Mộc.
Một thương bá đạo đánh tới khiến hắn phải lui mạnh về phía sau. Cố
gắng ổn định lại thân hình, hắn nhìn Vũ Hóa cười gian: