Một lát sau, rốt cục hắn nhìn thấy phía trước có ánh sáng, ngày càng
chói mắt.
Không gian xung quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa, Hoàng Thiên
giật mình, thân hình hắn dừng lại, rơi vào khoảng không, dưới tình huống
đột ngột như vậy khiến hắn không khỏi có chút hoảng loạn.
Trong quá trình rơi xuống, Hoàng Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ
thấy xung quanh vẫn là biển lửa, mơ hồ như sương mù, hỏa diễm ngũ sắc
cực kỳ rực rỡ.
Kỳ lạ là Hoàng Thiên không hề cảm thấy ấm áp, cảm giác như không
hề có nhiệt độ.
- Hỏa diễm này thật kỳ lạ, lại không có nhiệt độ?
Hoàng Thiên mải mê suy tư, quên mất là bản thân đang rơi tự do. Rầm
một cái, cả cơ thể nện lên nền đá, miệng vết thương trên vai lại vỡ ra, máu
tươi rỉ qua chiến giáp trông cực kỳ thê thảm. Hắn vội vàng bò dậy, cái mặt
nhăn nhó, nhưng đầu thì vẫn không ngừng suy nghĩ.
Đúng lúc này, phía xa xa trong hỏa hải ngũ sắc xuất hiện một đoàn lửa
mờ mờ. Nói đúng hơn là hỏa diễm không màu, nếu như quanh nó không
tỏa ra hào quang lam sắc thì có lẽ không ai nhận ra sự tồn tại của nó.
Nhưng, ngay sau khi đoàn lửa nhỏ xuất hiện, toàn bộ hỏa hải đang vô
cùng loạn, bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tất cả hỏa diễm ngũ sắc đang lưu
động đều như ngưng lại, lại có chút gì đó kích động.
Cảnh tượng này khiến cho Hoàng Thiên liên tưởng tới khi hắn nhìn
thấy Minh Hỏa vậy, nhưng với một mức độ cao hơn rất nhiều. Rõ ràng tất
cả hỏa diễm ngũ sắc đang thần phục trước đoàn hỏa diễm vô sắc này.