đủ yêu cầu của chủ nhân vật phẩm đấu giá là đủ. Và tất nhiên, lựa chọn
cuối cùng cũng là do chủ nhân vật phẩm đấu giá đó quyết định.
Hội đấu giá này đáng ra phải gọi là một cuộc tụ hội trao đổi vật phẩm
giữa các nhân vật siêu cấp mới đúng, nếu có khác thì khác ở chỗ, chủ nhân
của chúng đều ẩn danh mà thôi.
Không lâu sau đó, lại có vài thanh âm ra giá, nhưng tuyệt nhiên không
có thứ nào vượt qua giá trị của Kim Đằng Huyết Giao. Và không có gì khó
đoán, chủ nhân của Giao Long Chiến Tiên phủ đã lựa chọn Kim Đằng
Huyết Giao.
Vật phẩm đầu tiên giao dịch thành công, cũng chẳng khiến cho không
khí của nơi này thay đổi chút nào. Đông Tiến xốc hai cái ống tay áo rộng
thùng thình của mình lên, vỗ tay hai cái để gọi nhân viên mang ra kiện vật
phẩm tiếp theo. Sau khí giới thiệu một hồi, trường đấu giá lại tiếp tục cái
việc nhàm chán là ra giá.
Hoàng Thiên ngồi trong căn phòng chăm chú quan sát, hôm nay tới
nơi này khiến hắn mở mang được rất nhiều kiến thức. Tựa như một đứa trẻ
năm tuổi lần đầu tiên được đến dự một hội nghị của các trưởng lão vậy.
Mọi thứ đều rất lạ lùng và mới mẻ, khác biệt hoàn toàn với thế giới quan
trước đây của hắn.
Tất nhiên là hắn không hề có ý định ra giá, một phần do hắn và Cố Sở
không đủ năng lực để cạnh tranh với người ta, phần nữa là do hắn đã có kế
hoạch riêng của bản thân, bây giờ còn chưa phải lúc bộc lộ ra.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng kiện từng kiện vật phẩm được
đưa ra đấu giá, đa phần đều giao dịch thành công, nhưng cũng có trường
hợp những người tham gia không thể đưa ra vật phẩm làm hài lòng chủ
nhân vật phẩm đấu giá, khiến hắn phải thu về.