để đối phó ngược trở lại. Thì việc để các thế lực còn lại biết được sẽ gây ra
một áp lực cực lớn, càng thêm nguy hiểm.
Thành ra, lại có người không nghĩ giống như trên mà suy đoán ra kết
quả khác. Để giải thích cho điều vô lý ở trên chỉ có hai đáp án khả thi nhất.
Đầu tiên là hai thế lực kia cố tình làm vậy, coi như là một lời đề nghị
đối với thế lực đang nắm Cố Tinh Cực Đạo Thạch, ép buộc bọn họ phải
đưa ra lựa chọn. Hoặc đưa ra Cố Tinh Cực Đạo Thạch để cùng sử dụng, sau
đó diễn ra một vở kịch che mắt thế nhân. Hoặc chịu sự vây đánh cùng lúc
của ba đại thế lực, đi tới con đường tàn lụi.
Thứ hai là, kẻ tung ra tin tức này không phải hai đại thế lực kia, mà là
một kẻ thứ ba. Nếu như thực sự là đáp án này, thì mục đích của kẻ này là
gì? Muốn khơi mào nội chiến? Hay muốn tiêu diệt một đại thế lực? Hay là
một mục đích nào khác nữa, không một ai có thể biết được.
Cứ thế mỗi người một suy nghĩ, toàn bộ trường đấu giá vẫn như thế
chìm vào trong tĩnh lặng.
Duy chỉ có bên trong căn phòng số một trăm sáu lăm, Hoàng Thiên
thư thái dựa lưng vào ghế, khóe môi dưới lớp mặt nạ đang nhếch lên một
đường cong đẹp mắt, hắn đang cười.
Nếu như đám người kia mà biết được, thứ đồ vật đang khiến chúng
phải suy tư, phải phiền não đau đầu lại ở ngay đây, nằm trong tay của một
tên tiểu bối như hắn, thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào ah. Có lẽ
đầu tiên sẽ phẫn nộ đánh hắn chết tươi, sau đó điên cuồng đánh nhau để
tranh đoạt nó đấy. Con người mà, tham lam và ích kỷ.
Bên cạnh hắn lúc này, Cố Sở đứng yên tại chỗ, hai mắt như nhìn
xuyên qua trận pháp ẩn giấu, không ngừng quan sát từng căn phòng xung
quanh, cảm nhận từng chút cái không khí kỳ lạ của nơi này.