Vù!
Không lâu sau khi hai người xuất hiện, không gian trên đầu họ cũng
nổi lên sóng gợn, lão nhân Bạch Gia kia chầm chậm bước ra, cúi đầu nhìn
xuống:
- Hai vị làm gì mà vội vã thế?
Giọng điệu của lão rất bình thường, không thể nào nghe ra được cảm
xúc trong đó. Nếu không phải cảm nhận được lão đã cầm cố không gian
xung quanh, Hoàng Thiên còn nghĩ lão đang hỏi thăm một cách bình
thường. Quả nhiên là siêu cấp cao thủ, tâm tính trầm ổn đến đáng sợ.
Cố Sở bước nhanh tới chắn trước người Hoàng Thiên, sắc mặt càng
thêm nặng nề. Lão biết đối phương rất mạnh, là một người đã bước ra một
bước kia, đứng vào hàng ngũ chí cường giả Nguyên Giới. Một khi xảy ra
chiến đấu, chính là lành ít dữ nhiều. Cho nên tinh thần của lão đã được đẩy
lên tới mức cao nhất, sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào.
- Chúng ta có quen nhau sao?
Ánh mắt khẽ đảo qua không gian đã bị phong cấm, Cố Sở dùng chất
giọng lạnh lùng nói. Kẻ này sớm không đến muộn không đến, lại lựa đúng
lúc lão và Hoàng Thiên rời khỏi trường đấu giá để đuổi theo, hơn nữa vừa
xuất hiện liền phong ấn không gian chặn đường hai người, chắc chắn không
có thiện ý gì. Người tới thì không có ý tốt, người có ý tốt sẽ không tới, lời
của cổ nhân nói không sai chút nào ah.
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Cố Sở, lão nhân kia cười cười lắc
đầu, vẫn đứng lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống, nói:
- Ồ! Hai vị với ta quả thực không có quen biết. Nhưng mà các ngươi
với Bạch Gia của chúng ta dường như có liên quan không nhỏ đấy.