Người còn ở lại, đang đứng lơ lửng kia không ai khác chính là Bạch
Chấn Long.
Lão đứng lơ lửng nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xa xa không có
hành động gì, khuôn mặt lành lạnh nhìn không ra cảm xúc, chẳng biết đang
nghĩ gì trong đầu. Hôm nay lão bị một tên tu sỹ kém mình một bước chặt
đứt một cánh tay. Đó là một sự nhục nhã, là một vết nhơ mà cả đời lão
không thể nào xóa đi được.
Vươn cánh tay còn lại về phía trước vẫy nhẹ, từ phương xa cách lão
khoảng chừng mấy trăm mét vụt tới một thứ đồ vật thon dài. Lại gần mới
rõ, hóa ra là một cánh tay đầy máu, nơi bắp tay vết cắt ngọt lịm, có lẽ là bị
một thứ gì đó cực kỳ sắc bén chém rơi.
Điều kỳ lạ là, đây lại là một cánh tay trái.