Năm đó Hoàng Thiên ngộ ra Ma Thần Cửu Biến, đã từng chạm tới
lĩnh vực huyền bí ấy. Hôm nay, bản thân hắn lại một lần nữa bước vào,
càng thêm thông thấu.
Nhất niệm hóa Âm, Nhị nhiệm hóa Dương
Đệ nhất biến Âm Ma, đệ nhị biến Dương Thần. Hai biến hợp thành
Âm Dương Ma Thần Đạo.
Bên dưới đống đổ nát hoang tàn, Hoàng Thiên cả cơ thể quang mang
sáng ngời, thần khí vấn thiên. Trên mỗi tấc cơ thể, da thịt hắn lấp lánh như
tiên ngọc, tỏa ra năng lượng cường đại khiếp người. Mà trên khuôn mặt,
nơi mi tâm xuất hiện một con mắt dọc, phát ra chói mắt quang mang. Hắn
đứng nơi đó, tóc đen như thác nước, ánh mắt sáng như sao, không khác gì
một vị thần minh tuyệt thế.
Hắn đã ngộ ra Ma Thần Đệ Nhị biến – Dương Thần.
Chỉ là khuôn mặt của hắn lúc này, không hề có một chút biểu hiện nào
của sự vui sướng. Mà chỉ có sự thất vọng tràn trề, bất lựng nhìn về viên đá
đang lơ lửng trước mặt mình. Hôm nay kế hoạch phục sinh Hàn Lâm của
hắn đã thất bại hoàn toàn. Thời hạn trôi qua, lại thêm vụ nổ khiếp người khi
nãy, khiến cho cỗ thân thể mà hắn cố gắng bao lâu nay mới luyện chế ra,
giờ đây đã tan thành bụi phấn.
Nhìn chằm chằm Cố Tinh Cực Đạo Thạch, hắn có cảm giác rất muốn
đem nó đập tan thành ngàn mảnh cho hả giận. Nếu không phải vì hấp lực
quá khủng khiếp của nó, nếu không phải lực cản trở linh hồn của nó thì kế
hoạch đã có thể thành công, thì Hàn Lâm đã có thể sống lại rồi.
Nhưng mà cuối cùng, rốt cục lý trí của hắn vẫn cực kỳ khủng bố, rất
nhanh kiềm nén lại cơn giận trong lòng. Hắn biết bây giờ có tức giận cũng
chẳng thay đổi được điều gì, thà dùng cái thời gian tức giận đó tìm ra
phương pháp khác để phục sinh Hàn Lâm còn có ý nghĩa hơn.