bản nhất. Linh Hồn chính là phần hồn quan trọng nhất, cũng là phần hồn
huyền bí và linh diệu nhất, đại biểu cho tâm linh của con người. Mà dân
gian thường nhắc tới luân hồi, chính là chỉ quá trình chịu kiếp của Linh
Hồn.
Nói như vậy, muốn phục sinh một kẻ hồn lìa khỏi xác, chính là phải
đảm bảo sự cân bằng âm dương của nó. Không chỉ tạo ra một cái thân thể
phù hợp hoàn chỉnh, mà còn phải tập hợp đủ tam hồn của hắn. Sinh Hồn,
Giác Hồn, Linh Hồn mỗi một cái đều không thể thiếu.
Đọc đến đây, Hoàng Thiên thân thể không tự chủ được run lên một
hồi, suýt chút nữa để cho cuốn điển tịch kia rời tay. Hắn không run sao
được, khi mà mới mấy hôm trước, hắn suýt nữa ngu ngốc bức ra Linh Hồn
của Hàn Lâm từ Cố Tinh Cực Đạo Thạch, suýt chút nữa chân chính hại
chết huynh đệ của mình.
Chỉ có Linh Hồn mà không có Sinh Hồn và Giác Hồn, hắn không
những không phục sinh được huynh đệ của mình, mà còn đẩy Hàn Lâm vào
trong Luân Hồi vĩnh viễn. Một khi Luân Hồi, chính là khi Hàn Lâm thực sự
chết, không bao giờ có thể phục sinh lại nữa. Lúc đó hắn có muốn hối hận
cũng không thể nào thay đổi, không thể nào cứu về huynh đệ của mình.
Hoảng sợ ngồi phịch xuống nền sảnh, hắn ngây ngốc hơn ba phút thời
gian, sau đó mới vội vàng lấy ra Cố Tinh Cực Đạo Thạch, ánh mắt chăm
chăm nhìn tới. Bàn tay không ngừng vuốt ve lên mặt đá bóng loáng, như
thấy được huynh đệ của mình đang mỉm cười, hắn khóe mắt không tự chủ
được chảy xuống hai hàng lệ nóng, thì thào trong cổ họng:
- Hàn Lâm… ta xin lỗi… suýt nữa hại ngươi rồi. Ngươi yên tâm, lần
này ta nhất định sẽ giúp ngươi sống trở lại… nhất định.