Ngay khi Hoàng Thiên vừa hạ xuống dưới nền đá, thì thanh âm của
Cố Sở đã vang lên bên tai.
Lão từ đầu tới giờ đều trấn thủ tại nơi này, vừa đảm bảo sự an toàn cho
Hoàng Thiên, cũng như ngăn cản bất cứ người nào có thể làm phiền, gây
ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Mà kinh biến vừa rồi cũng là do lão
trấn áp, giới hạn trong phạm vi Thông Thiên Phong, không cho bên ngoài
biết được việc xảy ra tại nơi này. Nếu không sẽ dẫn đến rất nhiều phiền
phức không đáng có.
- Phải, vừa tấn cấp Nguyên Đan hậu kỳ.
Hoàng Thiên đã trở về trạng thái nhân hình, nhanh chóng lấy ra một
bộ y phục mới mặc vào, mỉm cười nói với Cố Sở.
Cố Sở nghe thấy vậy, vẻ mặt thoáng hiện lên nét vui mừng, đang định
mở miệng chúc mừng Hoàng Thiên, nhưng lại bị hắn chặn lại:
- Trong thời gian ta ở Kinh Các, có chuyện gì đặc biệt không?
Biết tính cách của Hoàng Thiên không thích xu nịnh, Cố Sở đành phải
nuốt lời đang định nói vào trong lòng, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc,
gật đầu trả lời:
- Vâng! Thời gian này đích xác là có ba cái sự kiện xảy ra, chắc chủ
nhân cũng đoán được toàn bộ rồi.
Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu, không có nhìn Cố Sở mà vẫn chăm
chú mặc vào quần áo, giọng điệu có chút tán thưởng:
- Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát sao. Rất tốt, ngươi nói rõ ràng
một chút đi.
Cố Sở vâng một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: