Xuy xuy… phốc!
Liên tiếp tiếng vang rờn rợn vang lên, một cái tướng mạo bình thường
người đang ẩn nấp bên ngoài căn phòng đầu lìa khỏi cổ, ngã ầm xuống
hành lang.
Lão giả thấy một màn như vậy thì kinh ngạc đến rớt trong mắt, ánh
mắt nhìn về phía thiếu chủ càng thêm cuồng nhiệt và cung kính. Lão đường
đường là Hóa Linh hậu kỳ cao thủ, vậy mà từ đầu tới cuối không thể phát
hiện ra đối phương nghe lén. Hiển nhiên đối phương có ẩn nấp thân pháp
cực kỳ cao thâm, với tinh thần lực của lão cũng khó mà phát hiện.
Nhưng mà thiếu chủ lại có thể, như vậy chẳng phải nói tinh thần lực
của thiếu chủ đã mạnh đến mức đáng sợ, vượt xa lão rất nhiều sao? Một cái
Nguyên Đan hậu kỳ, tinh thần lực vượt xa Hóa Linh hậu kỳ là cái khái
niệm gì đây.
- Trần Lôi! Ngươi dạo này có vẻ không yên phận thì phải. Cũng nên
cho ngươi nếm chút đau khổ rồi.
Nhếch môi mỉm cười, tên thanh niên toát ra một nét tự tin tuyệt đối,
tựa như đã nắm chắc toàn bộ mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Hắn… chính là Bạch Khôi.
…
Đây là một dãy núi cực lớn nằm giữa đại hoang vô tận, hang đá rộng
lớn kéo dài, liên miên không thấy điểm cuối.
Bên trong một cái địa huyệt thật lớn, nham tương đỏ rực không ngừng
sục sôi, từng cái từng cái bong bóng nổi lên rồi nổ tung như pháo hoa rực
rỡ, ùng ục không dừng.