- Thế gian vạn vật đều có quy tắc. Tiểu tăng ta cũng không ngoại lệ.
Thiên Cơ hành nghề, thiếu một không tính, thừa một không thu. Ta chỉ lấy
một trăm khối, ngươi thu lại thôi.
Tiểu hòa thượng sắc mặt nghiêm trang, thật thà lấy ra một trăm khối
thượng phẩm linh thạch, sau đó quăng bọc lại cho tên thanh niên.
- Được rồi, ta bắt đầu.
Nói rồi không để cho đối phương đáp lời, hai mắt của nó đã nhắm
chặt, sau đó đột nhiên mở bừng ra.
Tinh quang lưu chuyển, phù văn lượn lờ.
Trong đôi mắt của nó giờ phút này, tràn ngập vô số tinh điểm kỳ quái,
chẳng khác nào vô vàn tinh tú trên bầu trời. Nếu như đem ra để so sánh, thì
hai tròng mắt của nó lúc này giống hệt như hai cái vũ trụ tinh không thu
nhỏ, thần bí mê người. Mãi tới hơn ba phút sau đó, nó mới một lần nữa
nhắm lại đôi mắt, sau đó mở ra như bình thường.
- Thí chủ! Ngươi không muốn nghe một mình hay nói trước mặt mọi
người đây?
Lại nhìn về phía tên thanh niên tóc ngắn, nó mỉm cười cất tiếng hỏi.
Có lẽ đã nhìn ra được một vài thứ không hay ho gì, nên mới hỏi như thế.
Nhưng mà tên thanh niên làm sao biết, ngược lại còn cho rằng nó cố ý
tỏ ra thần bí để lừa gạt, cho nên cười lạnh nói:
- Có cái gì mà phải lén lút, ngươi cứ nói đi.
Tiểu hòa thượng bất động thanh sắc, vẻ mặt không nhìn ra được vui
buồn, bắt đầu phán: