khó tả, giống nhưánh mắt của bá vương phiến thiên địa này, một ánh mắt
có thể quyết định vận mệnh của mọi thứ.
- Ngoại nhân sao... Lâm Thanh Phong, ngươi năm đó từng thề độc với
ta, xin tha ngươi một mạng. Vậy mà mới chút thời gian liền quên rồi sao,
còn không biết thân biết phận, quả thực muốn chết sớm ah.
Lời thì thào vang vọng như sấm rền, nhưng lại không lọt vào tai của
bất cứ người nào. Cứ như thế phiêu du vôđịnh, kỳ lạ và huyễn hoặc đến vô
cùng. Mà mọi chuyện xảy ra tại nơi đây, Hoàng Thiên không hề hay biết.
Hắn vẫn một đường tiến về phía trước, tốc độ thi triển ra không tính là
quá nhanh, nhưng so với người cùng cảnh giới thì nhanh hơn nhiều lắm.
Chỉ là phiến không gian hắc ám này không hề nhỏ, lại thêm hắn không biết
phương hướng cụ thể, nên chạy mãi mà không thấy được lối ra.
Đang trong suy nghĩ xem mình có đi đúng hướng, đột nhiên một đạo
quang mang vụt về phía hắn, lóe lên phong mang sắc bén. Hoàng Thiên
thuận thế né qua một bên, đồng thời trong tay biến ra linh kiếm, lui về thủ
thế, ánh mắt ngưng trọng nhìn tới.
Chỉ thấy phía trước hắn sương mù mơ hồ, ẩn ẩn hiện hiện một cái
bóng đen cao lớn. Một đôi mắt sáng như sao xuyên qua sương khói, dán
chặt lên cơ thể của hắn.
Thật không ngờ lại là một con quỷ thú cấp bốn, chiến lực không thua
kém gì Nguyên Đan hậu kỳ tu sỹ. Đây là lần đầu tiên khi tiến vào Cửu U
Chi Địa, hắn gặp được sinh linh. Vậy mà lại là quỷ thú, một trong những
đặc thù tồn tại hiếm hoi trên tu chân giới.
Quỷ tu từ Thượng Cổ tới nay tồn tại rất nhiều truyền thuyết, mỗi một
cái truyền thuyết đều không giống nhau, tam sao thất bản. Nhưng chung
quy đều có một đặc điểm chung, là chỉ những sinh vật thuộc về cõi siêu
hình, có những khả năng siêu phàm, chiến lực mạnh mẽ, độc ác và xấu xa.