Đây là lần đầu tiên khi vào Cửu U Chi Địa, hắn gặp được người khác.
Mặc dù không có quen thân, nhưng dẫu sao cũng là cùng đường tiến vào,
không khỏi khiến cho hắn nội tâm có vài phần cảm khái. Có lẽ bản thân đã
thoát khỏi cái vận khí đen đủi kia rồi ah.
Lại bay thêm khoảng độ một phút thời gian, hắn tiếp tục phát hiện
thêm năm sáu cái thân ảnh khác đang lao đi, tựa hồ cũng theo một hướng
đồng dạng với đám người khi nãy, không một phút giây chậm trễ.
Nhất định có bảo vật xuất thế rồi, Hoàng Thiên trong lòng nảy lên một
cái suy đoán, đồng thời ra lệnh cho quỷ cầm đổi phương hướng bay. Sáu
tháng đen đủi như thế, hắn đối với bảo vật đã có một sự khát khao đến một
mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Giờ đây có bảo vật xuất thế, chẳng có lý
do gì để hắn từ bỏ cả, hắn phải đi cướp đoạt cơ duyên cho bản thân mình.
Quỷ cầm tốc độ so với đám người dưới kia thì nhanh hơn nhiều lắm,
chẳng mấy chốc quang cảnh đã lộ ra trước mắt hắn.
Đại địa mênh mông trải dài, vốn là phẳng tắp một mặt không gợn
sóng. Lúc này đây bị đứt gãy bởi một cái hố sâu khổng lồ, bán kính lên tới
mấy ngàn dặm tả hữu. Phía dưới chỉ có duy nhất một màu đen u ám, tựa
như sâu đến vô cùng vô tận, không có giới hạn. Mỗi một thời điểm đều thổi
lên từng đợt cương phong lạnh lẽo, khiến lòng người tê tái.
Xung quanh hố là vô vàn các kiến trúc đổ nát tang thương, thậm chí
còn có một vài cái nằm ngay lưng chừng mép vực, tùy thời có thể sụp đổ
xuống dưới bất kỳ lúc nào. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho người ta
có liên tưởng, nơi đây từng tồn tại một văn minh thịnh vượng, nhưng gặp
phải tai ương khủng khiếp, bị mạnh mẽ hủy diệt, đánh sâu xuống lòng đất.
Loại đại kiếp nạn này quả thực khiến cho lòng người nhịn không được
nổi lên cảm giác chua xót và bất lực. Sinh linh, dù cho có mạnh mẽ đến