Tên thanh niên tóc hoe nói một mạch liên tục, ánh mắt mang theo vài
phần dương dương tự đắc. Hiển nhiên cái tổ đội của Tử Tịch kia rất không
tầm thường, đủ để hắn kiêu ngạo với người khác.
Nhưng mà, mặc cho hắn khoa trương đến như thế nào, Hoàng Thiên
ánh mắt vẫn không có lấy một tia cảm xúc, giống như chẳng hề có hứng thú
vậy. Điều này khiến hắn lông mày càng thêm cau lại, tiếp tục nói:
- Ngươi có biết thân phận của Tử Tịch sư huynh không? Hắn chính là
một trong hai đệ tử chân truyền của chí cường giả Lục Tiểu Ca đấy. Chỉ cần
được hắn coi trọng, liền một bước lên mây, tiền đồ sau này vô hạn lượng.
Nghe thấy tên thanh niên phóng đại, Hoàng Thiên trong lòng cười
lạnh, chỉ là không có thể hiện ra ngoài mặt, lãnh đạm nói:
- Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta quen hành động một mình rồi, gia
nhập tổ đội sợ rằng không quen lắm.
Lý do này của hắn, triệt để khiến cho tên thanh niên trở mặt, chỉ thấy
hắn sắc mặt hơi đen, trở nên vài phần độc ác:
- Hừ! Đúng là người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, có phúc mà không biết
hưởng. Đợt khi Tử Tịch sư huynh truy sát Vân Vũ trở về, đem động phủ
này mở ra, ngươi có hối hận cũng không kịp ah.
Đắc ý cười cười, tên thanh niên nhìn Hoàng Thiên với thần sắc tràn
đầy miệt thị, nhanh chóng phất tay quay đầu rời đi.
Mà phía sau hắn, Hoàng Thiên khi nghe được cái tên Vân Vũ, sắc mặt
vốn đang vô cùng trầm tĩnh đột nhiên biến đổi, trở nên thập phần dữ tợn.
Một cỗ sát ý không tự chủ được xuất hiện dâng lên trong hắn, lạnh lẽo đến
khiếp người.