gương. Trên đó có khắc hai chữ cổ khổng lồ, như rồng bay phượng múa –
Bạch Gia.
- Rầm rầm...
Từng trận thanh âm nặng nề nổ vang lên như sấm rền. Đại trận thủ hộ
của Bạch Gia ánh lên hào quang chói sáng, hiển nhiên là bị người ngoài
công kích.
Từ vạn cổ đến nay, hộ sơn đại trận chính là một trong những thứ tôn
nghiêm nhất của một phương thế lực. Một khi nó bị công kích, chẳng khác
nào khiêu khích tới toàn bộ thế lực đó, đánh lên mặt mũi của họ.
Hôm nay lại có kẻ dám ra tay công kích hộ sơn đại trận của Bạch Gia,
một trong mười đại thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục.
Chỉ thấy bốn phương không gian xung quanh quần thể núi non lúc
này, bị bao vây bởi vô số tu sỹ, ngùn ngụt không nhìn thấy giới hạn. Những
tu sỹ này, mỗi một cái đều là tinh anh chọn lọc, khí chất hơn người. Hiển
nhiên không phải là tạp nham tán tu bình thường, mà là tập hợp chỉnh thể
của phương thế lực nào đó.
Phía bên trong hộ sợ đại trận, tộc nhân của Bạch Gia đều đã xuất hiện,
ai nấy sắc mặt hoặc ngưng trọng, hoặc tức giận nhìn ra ngoài. Mỗi một
người đều đẩy tinh thần sẵn sàng lên cao nhất, chuẩn bị chiến đấu bất cứ
lúc nào.
- Trần Gia, Hứa Gia, Thiên Đạo Môn… Các ngươi đừng có khinh
người quá đáng.
Bạch Ly cùng một đoàn thái thượng trưởng lão trong tộc ngự không
mà đứng, giọng nói tuy có vẻ rất là khinh đạm bình tĩnh, nhưng vẫn không
che giấu được một cỗ phẫn nộ chi ý.