vực cấm kỵ của thế giới này, một thứ mà hắn lúc này không nên chạm tới.
Thu hồi toàn bộ tư duy diễn hoá vềĐạo Pháp Tuần Hoàn, Hoàng Thiên
phải mất thêm nửa ngày nữa mới ổn định lại tâm tình của mình. Âu cũng
làđiều dễ hiểu, bất cứ ai khi phải đối mặt với cái chết, một chân đã bước
vào quỷ môn quan thì làm sao mà bình tĩnh cho được.
Chỉ thấy hắn chậm dãi đứng lên, hai tay một lần nữa hưán ở trước mặt,
vẽ ra trận trận phù văn huyền ảo. Từng đạo trận văn không ngừng biến hoá,
hấp thu thiên địa linh khí, sau đó câu thông với Cửu Kiếm Thông Thiên
trận. Hoá ra hắn đang phá trận.
Tuy rằng không thể diễn hoá thêm Đạo Pháp Tuần Hoàn nữa, nhưng
chỉ cần một chút của những lý giải cao thâm kia, cũng quáđủđể hắn tìm ra
lỗ hổng của trận pháp này.
Ánh sáng vờn quanh, chín cây cự kiếm lần đầu tiên trước mắt chúng
nhân phát sinh rung động. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện,
kéo thân thể của Hoàng Thiên về phía cánh cửa đá của động phủ.
Không gian biến hoá, từng luồng năng lượng mãnh liệt chảy xuôi.
Thân thể Hoàng Thiên như hoá thành hưảo, cứ thếđi xuyên qua cửa đá mà
không hề gặp trở ngại nào. Đến khi mọi người xung quanh kịp phản ứng,
thì bóng dáng của hắn đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
…
Chỉ nhoáng một cái thôi, hắn thân thể tự nhiên xuất hiện một cỗ cảm
giác như vừa tiến vào một phiến thiên địa mới. Ánh sáng xung quanh hoàn
toàn biến mất, chỉ có một chút le lói yếu ớt từ ngọn đèn phảng phất, thậm
chí còn không đủđể hắn quan sát toàn bộ tình huống xung quanh. Mùi dầu
mỡđộng vật cháy lên khen khét, không hiểu sao lại tạo cho hắn một cỗ thân
quen mùi vị, tựa như hắn đã từng ởđâu ngửi thấy. Nó giống như là… mùi vị
của sơn thôn.