một vận chuyển biến hoá đều hình thành nên một quái.
Theo đó, Càn còn gọi là Thiên, có tượng là trời. Khôn gọi là Địa,
tượng là đất. Khảm gọi là Thủy, tượng là nước. Ly gọi là Hỏa, tượng là lửa.
Cấn gọi là Sơn, tượng là núi. Đoài gọi là Trạch, tượng là hồ. Chấn gọi là
Lôi, tượng là sấm. Tốn gọi là Phong, tượng là gió.
Tám cây trận kỳ, phân mỗi cây đảm nhiệm một quái, Càn Đoài Ly
Chấn, Tốn Khảm Cấn Khôn.
Ngay khi trận kỳ vào vị trí, Hoàng Thiên cánh tay cũng nhanh chóng
biến hoá. Từng đạo pháp quyết huyền ảo không ngừng được hắn đánh ra,
đem tám cây trận kỳ đột ngột vận chuyển.
Không gian động phủ một sát na này ngập tràn màu sắc, thần thánh và
cổ xưa. Có thiên địa giao hoà, có thuỷ hoả bất dung, có núi sông rực rỡ, có
giông tố phong ba. Một mảnh không gian phương vị, cứ như thế hỗn độn
vận chuyển. Tuy rằng cực kỳ cưỡng ép và hỗn loạn, nhưng nó lại cho người
ta một cảm giác chẳng khác nào một thế giới nhỏ đang trong thuở sơ khai
hình thành.
Thời gian rất lâu sau đó, Hoàng Thiên như có cảm giác động phủ đang
biến hoá. Chẳng để cho hắn có thời gian để xem xét, một vệt sáng đột nhiên
từ bên trong bức tranh đã đột nhiên vụt ra, mang theo sát khí kinh người.
Loại tốc độ này quá mức khủng khiếp, vượt qua không biết mấy lần
vận tốc của âm thanh. Thậm chí với năng lực cường đại của Hoàng Thiên
cũng khó lòng mà phản ứng kịp, bị nó đột ngột chém lên người.
Máu tươi tung toé, nơi hông của hắn y phục rách toạc, để lộ ra một vết
thương chạy dài nhìn thấy mà ghê rợn.
Không có thời gian xem vết thương, Hoàng Thiên bàn tay đã phải
vung ra, đầu nắm đấm siết chặt đánh về phía trước.