Phía trước không xa, trong làn hỏa diễm dày đặc, không gian như bị
thiêu đốt bùng cháy mà tạo nên một thông đạo đen ngòm, thỉnh thoảng lại
có từng đạo lôi điện xẹt qua vang lên tiếng kêu tách tách!
- Là không gian truyền tống!Hoàng Thiên vui mừng hô lên, đây chính
là thứ đã đưa hắn vào trong Hỏa hải này. Suốt năm tháng bị giam cầm trong
này, hắn một mực tìm kiếm lối ra, vốn đã hết hi vọng nhưng không ngờ bây
giờ lối ra lại xuất hiện ngay trước mắt.
Hắn dẫu sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tuy trải qua nhiều thăng
trầm, nhưng thủy chung vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Bị nhốt ở nơi này
suốt năm tháng ròng rã, giờ có hi vọng thoát ra nên không ngần ngại mà lao
vào.
Ngay khi hắn vừa lọt vào trong thông đạo, không gian liền lập tức ầm
ầm chuyển động, cảm giác y hệt như lúc ban đầu hắn bị truyền tới khiến
Hoàng Thiên vui mừng không thôi.
oOo
Thiên Hỏa thành, hôm nay là ngày rằm tháng Tám nên cực độ náo
nhiệt. Người đi lại đông đúc, tu sỹ từ khắp nơi đổ về.
Hiện tại đang là giữa trưa, cái nắng gay gắt của tháng tám thiêu đốt
khiến ngay cả tu sỹ cũng phải mồ hôi nhễ nhại, lúc này quán rượu chính là
lựa chọn tốt nhất.
Điều này khiến cho tất cả các tửu lâu trên con đường đều đông đúc,
ngay cả cái lớn nhất cũng không còn chỗ ngồi, khách nhân đều vừa ăn uống
vừa bàn luận, thi thoảng lại có tiếng vỗ bàn hay tiếng cười lớn, khung cảnh
phi thường náo nhiệt.
Trong tửu lâu lớn nhất, vị trí gần cửa sổ, lẳng lặng ngồi một người
mặc áo da thú, đội một cái nón rộng vành, hắn một thân một mình tự rót trà