Hiển nhiên, hắn với đám người mới đi vào đều không có để ý tới, càng
không có ảnh hưởng tới dã tâm giết người của hắn. Đối với kẻ cố ý phá
hoại chuyện tốt của mình, hắn chẳng có lý do gì để buông tha cho bọn
chúng cả.
- Các vị huynh đệ mau mau cứu giúp ah… kẻ này dã tâm cực lớn,
không chỉ cướp đoạt toàn bộ bảo vật tại nơi này, còn muốn giết chết chúng
ta để đoạt bảo. Thỉnh các ngươi cùng nhau hợp sức, đem hắn tru diệt.
Lỗ Bân lúc này mới giật mình tỉnh ra từ trong kinh sợ, vội vàng hướng
về những người mới vào mà kêu gào, giọng điệu tràn đầy thảm thiết và căm
giận. Bởi vì mục tiêu của Hoàng Thiên lúc này liền là hắn rồi, còn chậm trễ
liền phải bỏ mạng. Đồng thời với lời nói, hắn thân thể bạo lui về phía sau,
hướng về phía đoàn người cắm đầu chạy tới.
Một lời của hắn khiến cho đám người thần sắc đều biến đổi, nhưng
không phải vì nghe được Hoàng Thiên độc ác, mà là vì nghe được Hoàng
Thiên nắm trong tay toàn bộ bảo vật của nơi này.
- Vị huynh đệ này có gì từ từ nói, mọi chuyện dĩ hoà vi quý ah.
Bên này, một tên cao lớn nam tử thấy Lỗ Bân chạy về phía người của
mình trong lòng có vài phần không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài,
mà hướng về phía Hoàng Thiên lên tiếng.
Hoàng Thiên thờ ơ, bộ pháp nhất thời thi triển ra, chớp mắt đã xuyên
qua đoàn người, vươn tay chộp lấy Lỗ Bân. Chỉ là Lỗ Bân này năng lực
cũng không tầm thường, miễn cưỡng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng
cũng thụ phải trọng trương.
- Hừ! Ngươi không có nghe ta nói sao, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta
đối đầu?