còn khiến bản thân bị phản phệ không nhẹ. Mười mấy năm tu luyện, đây là
lần đầu tiên hắn đấu với cùng cảnh giới mà gặp phải chuyện này.
Chỉ là, hắn sắc mặt cũng chỉ đơn thuần là lộ ra dị sắc, còn chưa tới
mức kinh sợ. Dẫu sao, hắn cũng là nhất phương thiên kiêu, đối với bản thân
tự nhiên có niềm tin mãnh liệt, là bản thân vô địch cùng cảnh giới.
- Ha ha! Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà rất tiếc, ngươi hôm
nay phải chết.
Mã Nặc cười khan, trong tay trường kiếm mang theo khí tức khủng bố
khiếp người. Kiếm khí hung lệ phô thiên cái địa mà xuống, gần như che
phủ toàn bộ bốn phía xung quanh Hoàng Thiên, sinh sinh nghiền ép.
Kiếm khí sắc lẹm, chỉ cần khí thế toát ra cũng khiến cho mọi trong
lòng đều phải co lại. Mã Nặc này thật sự rất cường đại, chỉ một chiêu này
thôi cũng đủ để cho hắn xưng bá trong Nguyên Đan kỳ, khó lòng gặp được
đối thủ.
Phía bên dưới, Hoàng Thiên tóc trắng tung bay, sừng sững như một
toà Thái Cổ thần sơn, nặng nề trầm ổn. Trước muôn vàn sóng to gió lớn,
hắn thân thể vẫn vững vàng một chỗ, trấn áp thương khung, đạp xuống đất
trời.
Cỗ khí tức này chính là bá khí, là một thứ mà chỉ có chân chính vô
địch người mới xứng đáng có được. Không chỉ có thực lực vô địch, mà
ngay cả tâm trí cũng phải vô địch. Đó là một cảnh giới mà, tâm bao nhiêu
lớn, thì sức mạnh liền lớn bấy nhiêu.
Hoàng Thiên, có lẽ còn chưa đạt tới được cấp độ đó, nhưng hắn đã
chạm tới nó. Đó, là con đường mà hắn sẽ đi trong cuộc đời này.
Rồi trong một giây phút nào đó, khuôn mặt của hắn hiện lên một nụ
cười lãnh khốc.