Điên cuồng nổ lớn, không gian chấn động. Toàn bộ toà động phủ vốn
khổng lồ như ngọn núi, lúc này phát ra khói đen ngợp trời, rồi chớp mắt thu
nhỏ gấp vô số lần, rơi vào tay một người thanh niên trẻ tuổi.
Hắn thân thể cao cao, bao trùm bởi một màu đen tuyệt đối, từng làn
khói đen tà dị không ngừng quanh quẩn xung quanh, như tôn hắn lên như
một vị ma đầu tuyệt thế. Từ nơi hắn, người ta phảng phất như cảm nhận
được tà khí ngút trời, ma khí vô biên, một cỗ độc ác khí tức ẩn hiện khiến
lòng người rét lạnh.
Cách hắn không xa là một thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi, xinh đẹp
diễm lệ động lòng người. Ở nàng, người ta không có cảm nhận được sự
thuỳ mỵ yết ớt giống những nữ nhân khác, mà tràn đầy bạo phát, có phần
hoang dã và mỵ lực vô cùng.
Thấy tên thanh niên thành công thu vào động phủ, nàng sắc mặt vẫn
chẳng hề có biến hoá gì. Theo bản năng nhẹ nhàng đi tới, khoác lấy cánh
tay của hắn.
Âu yếm nhìn về phía thiếu nữ, tên thanh niên nhẹ vươn tay tới vuốt
tóc nàng, mỉm cười nói:
- Bấy nhiêu thời gian nỗ lực rốt cục cũng thành công. Tử Thanh, cám
ơn nàng.
Lần này cơ duyên mà hắn đoạt được, chính là Tử Thanh ban tặng cho
hắn. Nếu như không có chìa khoá động phủ của nàng, thì hắn giờ này còn
đang đứng ngoài cửa, chứ đừng nói tới có thể đoạt được truyền thừa trong
đó, đồng thời thu nó vào tay.
- Hơn một năm trôi qua rồi, không biết bên ngoài đã trở thành cái dạng
gì ah.