đây đặt chân vào Hoá Linh, thế gian này còn mấy người có thể là đối thủ
của hắn đây.
Có lẽ, cũng chỉ có những kẻ như Bạch Khôi, Trần Lôi mới có tư cách
cùng hắn xếp hàng, mới có tư cách cùng hắn làm đối thủ.
Chính là bởi vì như thế, ngay khi Túc Đạo Long hạ xuống, đám người
bên dưới đều không tự chủ được dạt ra xung quanh, không kẻ nào dám tới
gần.
- Hừ! Tên Bạch đầu bò, nếu gặp phải lão tử, lão tử sẽ vặn cái đầu hắn
xuống.
Đúng lúc mà mọi người đang chìm trong căng thẳng, một cái thanh âm
cười nói đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí.
Chỉ thấy từ phương xa có một nhóm ba người đang tiến tới nơi này.
Nhìn kỹ một chút, không ít người sắc mặt trở nên kỳ quái, bởi vì nhóm
người tới này quá mức đặc biệt. Một nam, một nữ, một tiểu hoà thượng, và
một cái con khỉ.
Ba người thì chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý, duy chỉ có con khỉ là
thập phần đặc biệt. Khỉ con không lớn, chỉ cao chừng ba chục phân hơn,
một thân lông mao trắng như sữa, thập phần đẹp mắt.
Nó đáng lẽ sẽ phải cực kỳ dễ thương, nếu như không có cái đầu trọc
lóc, cùng với ba cái chấm tròn trên đỉnh. Cái này, chẳng khác gì một hoà
thượng khỉ, kinh ngạc không ít người. Cái hình tượng kỳ quái có một
không hai như thế quả thực khiến không ít người muốn phì cười, nhưng lại
không ai dám cười.
Bởi vì bọn họ ít nhiều nhận ra lai lịch của hai người lớn bên trong
nhóm người. Nam là Anh Vũ, cháu nội của Lâm Thanh Phong, nữ là thiên
kiêu chi nữ Hứa Thanh Hoa của Hứa Gia, không có cái nào là đơn giản.