điên cuồng. Tiếng phanh! Phanh vang lên ngày một nhanh, đem không gian
nhộn nhịp âm vang sáng chói.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, linh mặc dù mạnh, nhưng Hỗn
Nguyên Đan cũng không phải là yếu. Phải biết năm đó, khi mà Hoàng
Thiên ngưng tụ ra nó chính là ngộ ra từ diễn hoá của Vũ Trụ Hỗn Độn.
Tiềm ẩn trong mình quy tắc của vũ trụ thời không, Hỗn Nguyên Đan chẳng
khác nào một vũ trụ thu nhỏ, cường đại đến không thể nào đo đếm.
Cũng vì nguyên nhân này, mặc cho linh bên trong có hấp thu thêm bao
nhiêu năng lượng, có công kích bao nhiêu lần. Vách màng nguyên đan vẫn
như cũ chẳng hề lay chuyển, vững trãi tựa thần sơn Thượng Cổ.
Tựa như thần thú bị nhốt trong lồng giam, càng vùng vẫy thì càng bị
siết chặt. Hai lực lượng đối nghịch xung đột, bạo phát ra hạo đãng khí tức
huỷ diệt. Nếu chẳng phải bên trong không gian thức hải còn có Ma Thần
Thái Cực Đồ và Thiên Kiếm trấn áp, chỉ sợ đã bị năng lượng bạo phát ra
huỷ diệt hoàn toàn.
- Phanh!... A…!
Tranh đấu kéo dài đến một giới hạn rồi cũng phải kết thúc, một tiếng
va chạm đinh tai nhức óc lần cuối cùng vang lên. Hoàng Thiên ngửa mặt
thét lên một tiếng thống khổ tự tâm can rồi gục người xuống, thất khiếu
cùng mi tâm của hắn đều rỉ ra máu tươi đậm đặc, doạ người vô cùng.
Phát ra từng nhịp thở khó khăn, nơi mũi hắn bắn ra vô số tia máu tươi
đỏ lòm. Hai mắt hắn trợn trừng vì đau đớn, mang theo một cỗ không cam
lòng chi ý.
Lo âu trước kia giờ đã thành hiện thực, một trong những cánh cửa
quan trọng nhất của đời tu sỹ, vậy mà đã khép lại ngay trước mắt hắn.
Nguyên Đan vô khuyết, hoá linh bất thành.