- Hừ! Xem thường ta? Cái gì Bạch Khôi, cái gì Anh Vũ? Một tên tàn
phế và một tên bại tướng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?
Thở ra vài hơi từ cái lỗ mũi khỉ, tên thanh niên tự mình độc thoại,
giọng điệu tràn đầy nhạo báng.
- Ngươi nói ai tàn phế?
Chẳng biết tự đâu vang ra câu hỏi, thanh âm mang theo vài phần gió
rét. Nhưng tên mặt khỉ lại tựa như không nhận ra được nguy cơ, hồn nhiên
trả lời:
- Ngoài Bạch Khôi ra thì còn ai vào đây, nực cười cho cái gọi là
Thượng Cổ thần hoả. Một chiêu của người ta cũng không chống được, còn
bị đoạn mất cánh tay… ha ha… A! Là kẻ nào giả thần giả quỷ, cút ra đây
cho bổn thiếu gia.
Vốn đang cười, tên thanh niên mặt khỉ lúc này mới nhận ra điều không
đúng, a một tiếng biến sắc quát lên.
Lời hắn vừa dứt, phía trước mặt không gian liền lâm vào biến đổi,
từng luồng khí đen quẩn quanh nhẹ trôi đi theo gió. Một cái bóng người
chầm chậm bay ra, lăng không mà đứng. Trong nháy mắt khi bóng người
xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh bỗng có cảm giác như đông kết.
Bầu trời nơi đây vốn đã âm u, lúc này càng trở nên hắc ám.
Đây là một thanh niên nam tử cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua chỉ ước chừng
mười chín đôi mươi. Nhưng nếu như kẻ nào tinh ý, liền có thể phát hiện
trong đôi mắt hắn có một vẻ tang thương không nói thành lời. Tựa như một
kẻ đã kinh qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, sống qua vạn cổ trường hà thời
không.
Tướng mạo hắn tuấn tú phi thường. Dù cho nơi mi tâm tồn tại một vết
sẹo dài sâu hoắm, nhưng cũng không làm giảm đi được sự anh tuấn, thậm