Phát hiện ra ly rượu của Cẩu Thủ từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung đầy
tràn, tiểu hoà thượng có chút bất ngờ nói.
Cẩu Thủ nãy giờ lẳng lặng ăn, lúc này như bị ai doạ sợ, giật mình
phun miếng thịt thú ra ngoài. Nhìn tiểu hoà thượng mà cười:
- Không có gì, không có gì đâu. Rượu này ta có rất nhiều, uống đã
sớm nhàm chán, các ngươi uống là được rồi.
Biến hoá của nó tất nhiên không thoát được sự quan sát của mọi
người, tiểu hoà thượng nổi lên nghi ngờ:
- Nói láo! Ngươi từng nói thứ này là tuyệt thế trân bảo, vạn năm ngâm
ủ mới ngưng ra một bình, nào có chuyện uống nhiều đến thế. Hừ, ngươi có
gì giấu chúng ta phải không?
Lúc này đây không chỉ mình tiểu hoà thượng, mà cả Anh Vũ cùng
Hứa Thanh Hoa đều bị chú ý mà nhìn về phía nó, biểu hiện rằng ngươi còn
không nói liền ăn quả đắng đấy.
Cảm thấy đại sự không ổn, Cẩu Thủ sớm buông chén đũa, lui lui về
phía sau. Nó muốn chạy trốn.
Nhưng mà nó không có cơ hội đó, tiểu hoà thượng hiểu nó như lòng
bàn tay, đã sớm vọt tới túm nó lại, Hàng Ma Xử lăm le đe doạ.
- Đúng là có mờ ám, ngươi con khỉ trọc này rất bố láo à nha, mau nói
vì sao ngươi không uống.
Bị tiểu hoà thượng đe doạ, Cẩu Thủ mấy sợ lông còn sót trên đầu đều
dựng cả lên, khua khua tay:
- Nào có mờ ám, đây đúng là Vạn Niên Hầu Nhi mà.