Một tên đại hán trong quán chợt lên tiếng, nâng chén rượu trong tay
uống cạn, hắn nhìn về phía đám thiếu niên đã đi xa, ánh mắt có chút khinh
thường.
Hai chữ Diệp gia truyền tới tai Hoàng Thiên khiến chút rung động
trong lòng hắn khi nãy cũng biến mất. Đùa a, Diệp gia dù sao cũng là một
trong năm thế lực lớn nhất Ngũ Hành Thiên Quốc, bồi dưỡng ra một đám
thiên tài trẻ tuổi như vậy cũng không có gì lạ.
- Nghe nói năm nay cả triều đình cũng đưa lớp trẻ trong hoàng gia tới
tham dự, quả thực là phong vân tụ hội.
Một cái lão giả bên cạnh đại hán lẩm bẩm, giọng điệu châm biếm.
- Phong vân tụ hội sao, một đám phế vật thì đúng hơn! Ta thấy tùy tiện
một cái Ngưng nguyên hậu kỳ như tiểu huynh đệ kia cũng có thể quét
ngang bọn hắn đấy.
Đại hán vừa nói vừa đánh mắt về phía Hoàng Thiên, lão giả nghe vậy
cũng liếc về phía hắn, đầu khẽ gật gù tán thưởng. Tình huống bất ngờ khiến
Hoàng Thiên có chút không thích ứng, nhưng trong lòng lại có chút cảm
giác lâng lâng.
Đại hán vốn đang cười cười bỗng sắc mặt đại biến, đứng bật dậy:
- Con bà nó, tên đầu bò kia đuổi tới rồi, mau chạy.
Lời nói chưa dứt, thân ảnh của hắn cùng lão giả đã biến mất không
còn tung tích.
Hoàng Thiên ngơ ngác một hồi, rốt cục cũng ổn định lại tâm tình. Quả
nhiên rồng rắn lẫn lộn, chân long bất lộ tướng. Tùy tiện một lão giả bên
đường cũng có thể là một cao thủ ẩn thế mà.