Hoàng Thiên biến sắc, vội vàng vung răng rết lên chống đỡ, rồi lui
mạnh về phía sau, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng vẫn không thoát được,
cơ thể lưu lại mười mấy vết kiếm sâu hoắm, máu tươi ồ ạt chảy ra trông
cực kỳ dọa người.
Không thèm để ý mấy vết thương trên người, Hoàng Thiên lại mạnh
mẽ lao về phía lão giả, đồng thời điên cuồng truyền nguyên lực vào chiếc
răng rết.
Lão giả thấy Hoàng Thiên lao tới, trên môi nở nụ cười khinh thường,
hắn huy động mười tám thanh kiếm trở về, kết thành một cái thuẫn lớn
nhằm chống đỡ một chém này. Nhưng rồi dị biến phát sinh làm cho hắn
kinh hãi.
Thứ binh khí kỳ lạ trên tay Hoàng Thiên chém xuống bỗng nhiên sáng
rực lên, một luồng nhiệt cực độ khủng bố tuôn trào, đánh tan kiếm thuẫn.
Mười mấy thanh Linh kiếm bị cường lực đánh bay toán loạn, thậm chí còn
có mấy thanh bị hỏa diễm trực tiếp nung chảy, rớt xuống nền nhà.
Không còn kiếm thuẫn chống đỡ, một chiêu của Hoàng Thiên cứ thế
chém lên lão giả áo tím.
Rầm!... ầm ầm.
Cả khách điếm nổ tung, bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thành tro bụi.
Hỏa diễm tan đi, trong đám khói bụi mịt mù, lão giả áo tím chật vật
đứng dậy, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Hỏa diễm vừa nãy quả thực kinh
khủng, nếu không phải hắn may mắn có kiện phòng ngự linh khí Lục phẩm
thì cái mạng nhỏ này đã không còn rồi.
Thấy đối phương bị hỏa diễm thiêu đốt mà không chết, Hoàng Thiên
lắc đầu cười khổ. Hỏa nguyên lực của hắn vô cùng mạnh, chỉ có điều hắn
không thể hoàn toàn khống chế, uy lực phát ra không đến một thành.