Cố Sở sững sờ đôi giây, nhưng rất nhanh mỉm cười rạng rỡ, thật không
nghĩ tới tại phút giây nguy cấp nhất, thanh trường kích này lại ra tay bảo vệ
lão. Không hổ là binh khí mà người đó rèn ra, tuy rằng bình thường cực độ
cao ngạo, nhưng bản chất lại một mực trung thành với lão.
- Bảo bối, cám ơn ngươi.
Thanh âm vang lên, Cố Sở mặc cho thân thể đau đến muốn vỡ nát, vẫn
cố gắng vươn tay nắm lấy trường kích, lộ ra thần sắc vui mừng cực độ, nào
có thái độ mắng chửi nó như khi nãy nữa.
- U… u… u!
Nhưng mà thần sắc của lão chẳng giữ được lâu, khi mà tay còn chưa
chạm tới, Phong Thiên Lạc Kích đã run lên một hồi như đang tỏ ra giận
giữ, cuối cùng không chút nể mặt bay ngang về sau, phang thẳng vào mông
của lão, đau đến điếng người.
- Con bà nó…
Cố Sở trợn mắt ngoác mồm, vừa đau vừa giận đến suýt đánh mất cả lý
trí, nghiến răng nghiến lợi mà chửi thề một câu.
Đau là một chuyện, còn mặt mũi của lão nữa đây. Đánh nhau với
người suýt chết khiến cho pháp khí phải ra tay cứu giúp, cuối cùng còn bị
nó không kiêng nể quất cho như vậy, lão thực muốn điên rồi.
Cũng may là lão còn giữ được đôi chút bình tĩnh, nhận biết được bản
thân đang đối diện với kẻ địch nguy hiểm, cho nên không dám phát tác mà
phải nhịn xuống, thậm chí đem gương mặt cố nặn ra vẻ nghiêm trang nhất,
vươn tay bắt lấy thanh Phong Thiên Lạc Địa kích này.
Lần nữa lấy lại được phong thái cùng sự tự tin, lão giương ra trường
kích rồi bay trở lại tinh không. Đối diện với Cao Vô Cầu đang nắm lấy Đồ