- Ngươi nói thật?
Chiến lực đồng cấp, là thứ mà hắn tự hào nhất trong cuộc đời, từ khi
xuất đạo đến nay đánh với không biết bao nhiêu thiên tài đồng lứa, chưa
bao giờ bại dù chỉ một lần. Hôm nay sở dĩ bại bởi Cố Sở là do chênh lệch
giữa Quy Nguyên và Vấn Đỉnh quá lớn, chiến lực của hắn không thể bù
đắp nổi. Nếu như hai người đồng cấp, hắn hoàn toàn có đủ tự tin trong trăm
chiêu giết chết lão.
Người kia dù mạnh hơn Cố Sở thì đã sao, trong đồng cấp đại chiến,
hắn là vô địch.
Cố Sở đương nhiên đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng không
có vạch trần ra mà gật nhẹ đầu khẳng định:
- Đúng thế, lão phu có thể lấy danh dự ra để bảo đảm.
Được lão khẳng định, sắc mặt của Cao Vô Cầu thoáng hiện lên nét vui
mừng. Có thể giữ được tôn nghiêm của bản thân, cũng bảo đảm an toàn cho
gia tộc, hắn làm sao không vui mừng được đây.
Còn việc một trận chiến với người kia, hắn chưa bao giờ để ở trong
lòng. Đó là sự tự tin tuyệt đối, thậm chí là có phần mù quáng. Âu cũng là
điều dễ hiểu, bất cứ kẻ nào cũng thế mà thôi, khi mà được đứng trên đỉnh
cao của vinh quang, đứng trên sự ngước nhìn và tán thưởng của người đời,
ngươi sẽ cũng sẽ trở nên kiêu ngạo một cách mù quáng như vậy.
Nửa ngày sau đó, khi mà sự vui mừng bị thay vào bởi sự tò mò như
bản chất của bao người khác, hắn nhìn nhìn Cố Sở mà cười hỏi:
- Người mà ngươi nói, rốt cục là ai?
Cố Sở quay đầu nhìn lấy hắn, nhếch môi nhàn nhạt cười: