một vị thế cao cao tại thượng, đứng trên mọi người. Hắn chính là Cố Ân,
con trai trưởng của Cố Bình, tân gia chủ của Cố Gia.
- Các ngươi quá lời. Gia tộc xảy ra kinh biến, phụ thân nhờ các vị lão
tổ tin tưởng mới được thượng vị, mỗi ngày đều có rất nhiều công chuyện
phải giải quyết. Cố Ân ta tài đức có hạn không giúp được nhiều, quả thực
hổ thẹn với gia tộc, nào dám xưng thái tử hay hoá rồng. Vẫn là mong được
các huynh đệ đây chỉ giáo và ủng hộ nhiều.
Lời nói tràn đầy khiêm tốn, nhưng sắc mặt hắn không thể nào che giấu
đi được tia đắc ý.
Hắn trước đây tại Cố Gia cũng được coi là nhất đẳng thiên kiêu, thân
phận cũng thập phần cao quý. Chẳng qua, so với mấy hậu bối thiên tài bên
mạch của Cố Hùng còn thua kém đôi phần, thậm chí còn bị phong quang
của bọn họ ép cho không thở nổi. Nhưng mà ai biết được thời thế biến
thiên, hắn xưa đâu bằng nay.
Cha hắn, qua ngày hôm nay sẽ chân chính trở thành tân gia chủ, hắn là
con trai trưởng, lại là người có năng lực nhất trong chính mạch này, gia chủ
tương lai, không thuộc về hắn thì còn thuộc về ai nữa đây? Cố Anh cùng
Cố Lệ Yên đều đã sớm bị hắn một cước đạp xuống, đừng mơ có cơ hội
quật khởi trở lại.
Bởi vậy mà hắn, hoàn toàn có được tư cách để đắc ý.
- Cố Gia kinh biến sao. Ân huynh, ta nghe phụ thân nói là gia chủ đời
trước của Cố Gia là Cố Hùng làm phản, không biết có thật hay không?
Một tên thanh niên khác đứng bên cạnh Cố Ân bỗng nhiên lên tiếng,
trong tay nắm lấy chén rượu, giơ lên kính nhẹ, ánh mắt mang theo mấy
phần dị sắc.