Nguyên đan vô thượng, đừng nói tới ba viên, mà chỉ một viên trong đó
đối với thế nhân cũng có thể coi là thần tích, tiền kỷ vô nhân hậu lai vô giả.
Vậy mà Hoàng Thiên lại có thể ngưng tụ tới ba Nguyên đan, thực không
thể nào mà tưởng tượng nổi.
Sự xuất hiện của ba viên Nguyên đan nhanh chóng khiến cho thiên địa
xung quanh lâm vào biến hoá. Toàn bộ nước biển trong phạm vi một dặm
của Nguyên Hải vậy mà chuyển màu, bị nhuộm xuống mà trở nên rực rỡ,
vô biên vô hạn phù văn huyền bí bỗng bềnh theo nhịp sóng. Đại hoang
cũng không khác biệt bao nhiêu, nhất thời óng ánh lên sắc vàng, tựa như
được đúc từ hoàng kim vậy.
- Cực cảnh Nguyên đan, ta phải làm gì để đột phá đây?
Lẳng lặng ngắm nhìn ba viên Nguyên đan vô thượng đang xoay quanh
mình, Hoàng Thiên trong lòng tự hỏi.
Hắn đã sớm đi tới đỉnh cao của Nguyên Đan cảnh giới, thậm chí
không ngừng đột phá qua mấy tầng cực cảnh, chiến lực bạo khai. Chỉ là dù
mạnh mẽ hơn nữa, chung quy vẫn chỉ là Nguyên Đan, có thể bại Sinh Thần,
có thể đương đầu Vấn Đỉnh hay sao? Không đột phá, hắn sẽ sớm bị bỏ lại
phía sau, vẫn là con sâu cái kiến trong mắt người đời. Hắn không muốn.
Nhưng mà trớ trêu thay, mặc cho hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa,
việc đột phá vào Hoá Linh vẫn xa xa không thể nào với tới. Vô thượng
Nguyên đan cường đại, nhưng cũng là rào cản lớn nhất cho sự phát triển
của hắn. Một rào cản tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi, chí ít
cho đến bây giờ đối với hắn chính là như thế.
Làm thế nào để đột phá? Không có ai cho hắn câu trả lời cả. Hắn đã tự
mình đi ra con đường mà xưa nay chưa có một người bước, tất cả mọi đáp
án, chỉ có thể tự mình tìm ra mà thôi.