Một đầu Tam Tinh Huyền Giao thân hình chẳng khác gì núi lớn vọt
qua bầu trời, vươn ra cự trảo như đại thụ vạn năm ầm ầm vỗ xuống, dễ
dàng phá đi hai toà thạch sơn bên dưới. Mà mục tiêu công kích của nó,
không nghĩ tới lại chỉ là một con người nhỏ bé.
Hắn bị cự trảo vỗ trúng, thân hình chìm sâu vào trong núi đá hỗn độn,
thê thảm không thể nào tả nổi.
Tam Tinh Huyền Giao gầm gừ, giương khoé miệng đỏ lòm như máu
mà cắn tới, lực nghiến cường đại không thể nào hình dung nổi ép xuống,
đem đất đá nghiền tan thành mảnh vụn, cực kỳ doạ người.
Nhưng mà cuối cùng nó lại không thể nào khép miệng lại được. Tên
nhân loại kia vậy mà có thể chống đỡ được lực lượng của nó, nắm lấy răng
nanh mà đẩy mạnh, sinh sinh chống cự lại sức mạnh bạt núi dời non này.
Chỉ là, hắn mặc dù chống đỡ được Tam Tinh Huyền Giao, nhưng thân
thể làm sao tránh được thụ thương. Đã có máu tươi chảy xuống, thân thể
hắn ngang dọc vết thương, từng giọt máu đỏ tươi lấp lánh thần thánh rỉ ra
lăn dài trên thân thể, phát tán thần uy vô thượng, chí cường sức huỷ diệt.
Thế trận cứ thế giằng co ba ngày ba đêm, cả hai gần như tiêu hao hết
toàn bộ sức lực của mình, chỉ có thể dùng ý chí siêu cường để duy trì trạng
thái.
Hoàng Thiên ý thức mơ hồ, khi tỉnh khi mê, dường như đang đắm
chìm vào một trạng thái huyền diệu nào đó. Ba viên vô thượng Nguyên đan
đã sớm được xuất ra, trở thành vệ tinh bay quanh thân thể hắn, sản sinh ra
sức mạnh liên miên bất tuyệt, giúp hắn chống đỡ trận chiến cho tới bây giờ.
Tinh huyết Ma Thần chảy ra ngày một nhiều, không ngừng tản mát ra
khí tức vô thượng. Một giọt, hai giọt, năm giọt xuôi theo vết thương trên da
thịt hắn rỉ ra, vậy mà hội tụ với nhau thành dòng máu lớn, óng ánh thần huy
xen lẫn chí cao ma khí.