Dĩ nhiên là không có ai trả lời hắn cả, chỉ có một đầu ngón tay vô tri
vô giác phá trời mà qua, muốn đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục. Hắn lại
cười:
- Tam Thế Đồng Nguyên, tam đan vô thượng, đệ nhị hồn, Thiên
Kiếm… ta dường như đã hiểu.
Ngay tại thời điểm đó, khi mà tâm trí của Hoàng Thiên thông suốt mọi
chuyện, đệ nhị hồn trong thức hải của hắn rốt cục mở bừng đôi mắt. Chỉ
thấy hắn cũng như hắn mỉm cười rất tươi, sau đó hét lên một tiếng rung
trời, chớp mắt vọt ra dung nhập vào thân thể hắn.
Biến cố này rất bất ngờ, nhưng Hoàng Thiên lại không hề tỏ ra hoảng
hốt, tựa như đã đoán trước được nó sẽ xảy ra. Mà thân thể của hắn sau khi
dung hợp với đệ nhị hồn, tựa như khai mở ra một lĩnh vực kỳ lạ nào đó.
Hào quang rực rỡ, từng bộ phận trên cơ thể cứ như trở nên trong suốt, đúng
hơn là trở nên hư huyễn mơ hồ.
Cảm giác này rất lạ kỳ, không thể nào mà miêu tả và giải thích rõ
ràng. Cứ như, thân thể hắn đã không còn nằm trong không thời gian của vũ
trụ này vậy.
Hư ảnh ngón tay đã tới, rất nhanh ép vào trên đầu của hắn. Nhưng là
không có âm thanh nào phát ra cả, cũng không có cảnh tượng huỷ diệt nào
diễn biến. Ngón tay kia cứ như vậy đi xuyên qua thân thể của hắn, tựa như
đang đánh vào một khoảng hư vô trống rỗng.
Mất đi đối tượng công kích, ngón tay hư ảnh không còn cách nào khác
đành phải tan biến khỏi thiên địa này. Lần đầu tiên trong biết bao nhiêu kỷ
nguyên sáng thế, Thiên Đạo huỷ diệt cứ thế tay không mà về, không thể
nào làm gì được một con người nhỏ bé.
Chuyện này nếu một khi truyền ra, không thể nghi ngờ là một cơn
chấn động kinh thiên động địa. Một thiếu niên nhỏ bé, tu vi thậm chí mới