Lẳng lặng ngắm nhìn mấy chục ngàn con người sung túc bên người
thân, từng người từng người tươi cười rạng rỡ, cùng nhau đón lấy một năm
mới an vui và không bận lòng suy nghĩ, hắn bất giác siết chặt lấy tay Thiên
Phương, cúi gục đầu.
Hắn không khóc, nhưng hắn buồn lòng, hắn bi thương. Đó là một cỗ
cảm giác mà không bút mực, không ngôn từ nào có thể miêu tả thành lời.
Nó là thèm khát, nó là nhớ nhung, là da diết miên man trong ký ức. Từng
chút từng chút, chúng lớn dần rồi chiếm ngự trong thâm tâm nơi hắn. Để
hắn bỗng nhiên cảm thấy mình cô độc đến điêu tàn.
Chưa bao giờ, hắn thèm khát được ở bên gia đình như lúc này.
Hắn nhớ về ngày xưa, nhớ về một người cha từng nói với con mình,
rằng sẽ có một ngày nó phải một mình đối mặt với cuộc đời mà không có
gia đình ở bên, sẽ có một ngày nó cảm thấy bản thân lẻ loi đến tột cùng.
Ông hỏi nó rằng nó có sợ, nó ngây ngô mà đáp rằng… không.
Bây giờ nó mới ngẫm ra, nó sai rồi. Nó đã sợ, sợ đến mức điên cuồng
vùng vẫy, nó đã cố gắng kiếm tìm nhưng không thấy, gia đình của nó… giờ
ở đâu?
- Thiên!
Như cảm nhận được nỗi lòng của Hoàng Thiên, cánh tay Thiên
Phương chợt dừng ở lưng chừng. Lẳng lặng nhìn lấy khuôn mặt bi thương
ấy, nàng không biết làm sao để mở lời. Nàng hiểu hắn, hiểu cả cảm giác mà
hắn đang trải qua, hiểu tất cả những gì mà hắn đang gánh chịu.
Nhưng lại không thể giúp hắn xoa dịu đi nỗi đau ấy.
Vùi đầu vào lồng ngực to lớn, nàng ôm hắn chặt hơn, siết hắn mạnh
hơn, như sợ rằng khi nàng buông tay hắn sẽ biến mất đi khỏi cuộc đời nàng
vậy.