- Ong… ong!
Bên trong khu vực truyền tống trận của Khương Gia, cảnh vệ sâm
nghiêm. Khói trắng nhè nhẹ vờn quanh, mười mấy cái bóng người từ hư vô
chầm chậm xuất hiện giữa tràng. Bọn họ vừa tới, liền đưa mắt quan sát
cảnh vật xung quanh, ánh mắt đều như nhau lộ ra sự tán thán.
Không hổ là siêu cấp thế lực xuyên suốt mấy trăm vạn năm lịch sử,
khí thế thật kinh người. Không chỉ có thiên địa linh khí nồng đậm, mà cảnh
tượng xung quanh thực để người rung động, chẳng khác nào động phủ tiên
gia.
Sơn hà hùng tráng, cổ thụ ngút trời. Liên tiếp những toà công trình
kiến trúc đồ sộ treo leo nơi vách núi, cổ điện ngọc quỳnh trôi nổi trong
mây. Từng đoàn lại từng đoàn chiến thuyền du đãng, thể hiện ra sự phồn
hoa mà hùng vĩ vượt quá lẽ thường.
Nhất là tại khu vực trung tâm có một ngọn thần sơn to lớn, phun ra
huyết quang ngút trời. Huyết quang này đậm đặc tới mức chỉ vừa nhìn vào
nó, liền khiến cho người ta có cảm giác nóng rực trong người, khí huyết
cũng vì vậy mà sôi trào theo.
Hoàng Thiên một mực nhìn vào ngọn thần sơn, đúng hơn là nhìn vào
dị tượng huyết quang đó, trong lòng kích động vô cùng. Bởi hắn nhận ra
được dị tượng đó, chính là dị tượng bên ngoài của Phượng Hoàng Niết Bàn
Hoả.
- Không ngờ lại là tiền bối đích thân tới, Khương Bá tiếp đón chậm
trễ, xin tiền bối đừng trách.
Mấy người Hoàng Thiên vừa bước chân ra khỏi khu vực truyền tống,
phía trước đã vang lên tiếng chào nồng nhiệt. Chỉ thấy nơi cửa ra, một
nhóm năm sáu người đã đứng chờ từ lâu. Người lên tiếng chính là lão đầu