với Phượng Hoàng Niết Bàn hoả là bắt buộc phải có, mà Khương Gia có
cần huyết mạch thuần huyết hay không thì còn phải phụ thuộc vào đám cao
tầng quyết định thế nào.
Vừa tiến nhập đại điện, Cố Sở liền được Khương Bá thông báo cho
điều gì đó, nhanh chóng xin phép Hoàng Thiên rời đi. Nghe Cố Sở nói lý
do, hắn không chút do dự mà gật đầu. Có lẽ, hắn cũng không muốn bản
thân phải đợi tại nơi này cho đến hết ngày.
- Cố Anh, huynh tới rồi?
Khi mà bóng dáng Cố Sở vừa khuất, bên hông Hoàng Thiên bỗng
vang lên tiếng chào.
Quay đầu nhìn lại liền thấy đi tới một nhóm người, dẫn đầu là một cô
gái khoảng chừng hai lăm. Nàng này tướng mạo tuyệt trần, tỷ người có
một. Tại bên trong đại điện mỹ nữ như mây này, đều có thể xếp vào hàng
tuyệt đỉnh giai nhân.
Trên thân nàng vận một bộ sa y đỏ rực, tuy rằng không như những bộ
trang phục khác lấp lánh thần quang, nhưng chất liệu lại khiến cho người
không thể không ca thán. Bởi nó được dệt thành từ tơ kim tằm vạn năm, là
một kiện cửu cấp thánh y hiếm có.
- Hoá ra là Khương Hồng tiểu thư, đã lâu không gặp.
Cố Anh nhìn thấy người tới là Khương Hồng thì sắc mặt thoáng biến,
ngây ra mất vài giây rồi mới vội vàng đáp, lời nói mang theo vài phần lúng
túng.
Khương Hồng, trước khi Khương Tiểu Lan xuất hiện thì nàng chính là
đệ nhất thiên tài của Khương Gia, so với Cố Anh cũng một chín một mười,
không hề thua kém. Thậm chí nếu hai người đối chiến, Khương Hồng càng