- Ha ha! Mẫu thân sinh rồi, ha ha Tiểu Vân ra đời rồi, đệ đệ ra đời rồi.
- Tuấn Kiệt, Lan Nhi… mọi người ở lại, ta về trước a!
Không để ý tới trận dế chiến nữa, Hoàng Thiên lao đi như tên bắn,
chạy về phía nhà mình.
Tại một căn nhà tre, Hoàng Thiên người còn chưa thấy đâu đã nghe
thấy tiếng gọi vọng tới:
- Mẫu thân, Phụ thân, Thiên nhi về rồi. Tiểu Vân, ca về rồi nè!
Cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy mạnh ra, Hoàng Thiên kích động chạy
vào trong phòng. Mẫu thân đang nằm nghỉ trên giường, thấy hắn về thì
mỉm cười âu yếm, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
- Mẫu thân, đệ đệ đâu? Tiểu Vân đâu?
Nhìn nhi tử của mình kích động như thế, Hồng Điệp không nhịn được
mà lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đang định mở miệng thì một giọng nói
trầm ấm vang lên:
- Thiên nhi! Để mẫu thân nghỉ ngơi đi, Tiểu Vân ở đây này!
Một bóng hình cao lớn xuất hiện, trên tay hắn ôm lấy một đứa bé mới
sinh, được đặt trong một miếng lụa mềm mại.
Hoàng Thiên vui mừng nhảy với lên, miệng thì liên tục hô:
- Phụ thân! Cho Thiên nhi bế đệ đệ, hi hi!
Hoàng Thiên Hùng mỉm cười, cả người hạ thấp xuống, nửa ngồi nửa
quỳ kéo Hoàng Thiên vào lòng, sau đó ẵm cả hai nhi tử của mình nhẹ
nhàng tiến về phía giường.